Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

phải thật nhẫn tâm


Lại nhớ anh nữa rồi. Cơn mơ chợt tỉnh chợt qua nhưng khó quá làm sao để lại là mình bây giờ? Anh đã ấm êm bên một người khác rồi mà mình vẫn nhớ như in như mới hôm qua thế này rồi tự mình làm mình đau thôi.

Anh hỏi mình nếu anh lấy vợ thì còn nhớ anh nữa không? Liệu còn có thể không nhỉ? Nếu quên một người là dễ dàng thì mình đã khác khác rất nhiều, có khi mình cũng đã lấy chông rồi nhỉ? Nhưng nỗi đau nó vẫn hiện hữu quanh mình như mới hôm qua vậy.

Có người hỏi mình tại sao cứ phải đau mãi như thế? Tại sao không mở lòng mình để đón những cái mới? Có lẽ mình là người bảo thủ nên khó thay đổi, có lẽ mình quá ấu trĩ nên mới khư khư giữ mãi nỗi đau trong lòng mà không thể quên được.

Mình giờ mệt mỏi lắm không muốn thay đổi nữa, không muốn cuộc sống của mình thay đổi nữa, nó cứ bình lặng trôi qua như bây giờ là nhẹ nhàng nhất, mình không muốn tiếp tục khi bản thân mình không thể cười. Con chim sợ cành cong thôi, mình cũng không đủ tự tin rằng mình lại có thể tin và yêu một người nữa như thế. Mình không muốn khi bắt đầu với ai đó mình lại so sánh, chỉ khi nào mình không còn giật mình khi những cơn gió chở kỉ niệm qua, không phải lau vội những giọt nước mắt khi trên đường tự dưng kỉ niệm ào về, không còn xem tình đầu là cái ô che nắng che mưa cho bản thân mình, khi mình không còn núp dưới cái bóng quá khứ để làm mình đau, làm người khác phải thất vọng nữa.

Tất cả chỉ cần thời gian, sẽ không sao đâu nhỉ? Cố lên mình nhé, đừng khóc nữa không có gì là không thể vượt qua mà. Sống cần hướng đến tương lai, bây giờ hãy quên chuyện tình cảm đi chỉ chú ý vào thực tại, vào tương lai thôi.

Ngày mai trời sẽ sáng..........