Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

có những lúc ta vô định, những lúc cảm xúc như người điên: bất an, hoang hoải


Những ngày này thi và học mệt mỏi quá. Bao nhiêu là buồn vui lo sợ. Vui vì thấy mọi người đoàn kết hơn, quan tâm đến nhau hơn, mọi người trải lòng với nhau hơn. Lúc này mới thấy tiếc rằng chẳng ai chịu hiểu nhau sớm hơn, chịu dành cho nhau một chút thời gian để hiểu nhau từ trước. Vui đấy rồi ta chợt khóc ngay, uhm chỉ còn một tuần nữa là ta tạm biệt cuộc sống sinh viên, tạm biệt mọi người, tam biệt mái trường này mặc dù từ trước ta không có nhiều tình cảm dành cho nó. Không còn là sinh viên, chỉ vài từ ngắn như thế mà ta thấy hụt hẫng nhiều quá. Ta thấy chới với quá, thấy mình chưa chuẩn bị được gì cho ngày mai cả. Liệu sẽ ra sao nhỉ?

Ta còn chưa quyết định mình sẽ về nhà hay ở lại đây. Mấy hôm nay cứ có thời gian rảnh là mình lại lang thang khắp chốn ở Hà Nội, qua những con đường, những góc phố mà ta chưa đặt chân và cả những nơi in dấu bao kỉ niệm sau bốn năm ta ở mảnh đất này. Ta thảng thốt, sau bốn năm ta thay đổi nhiều quá, không còn là mình nữa, ta thấy mình thờ ơ, hờ hững với số phận, ta chua ngoa, ta không còn nước mắt để đồng cảm và cả một nỗi đau mà suốt cuộc đời này không biết khi nào ta mới có thể tha thứ cho mình được.

Bằng lăng nở rồi đấy, ta lang thang như một đứa vô hồn, không đích đến vô định, cô đơn, ta chợt khóc, chợt cười. Tím, tím, tím lắm, ta lạc vào thế giới đó, đi mãi đi mãi mà vẫn là sắc tím u buồn của ta. Cũng có lúc ta vẫn mong ở cuối con đường đó có bước chân dù là đi lạc của một người nhưng rồi ta chợt nhận ra mình ngu ngốc, đừng hy vọng và tin vào những thứ viễn vông tương tự.

Ta vẫn đi, vẫn đi với những bước vô định